Được và mất là hai khái niệm tôi hoàn toàn không bao giờ định nghĩa được. Với tôi những khái niệm sao quá xa xôi. Tôi thật sự chẳng thể nào hình dung được tất cả những thứ gì…Với tôi, sống hết mình với những yêu thương là tất cả những gì tôi có thể làm trong cuộc sống này. Yêu thương và sống với yêu thương.
Tôi cũng có một gia đình như bao người, với tôi vợ hiền con xinh là tất cả những gì tôi có. Tôi không ao ước bất kì điều gì trong cuộc sống này. Tôi yêu em và em cũng rất yêu tôi. Chúng tôi như những người thám tử Sài Gòn tài ba dõi theo suốt cả cuộc đời nhau. Anh yêu em, người vợ bé nhỏ nhất của cuộc đời anh.
Em bé nhỏ nhưng tình yêu mình trao nhau chẳng nhỏ tí nào. Với em, em là tình yêu to bự nhất trong anh, anh thầm cảm ơn cuộc đời này đã mang em đến bên anh. Yêu em rất nhiều người yêu suốt cả cuộc đời này của anh.
Vợ tôi không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như bao người khác, em cũng chẳng cao để mọi người phải ngước nhìn em…Nhưng em là một cô gái với tôi, không phải là dạng vừa, vừa vừa đâu. Em là cô gái thông minh, học giỏi. Em không những ngoan hiền, tháo vát mà vợ tôi là người sống rất tình cảm. Mọi chuyện trong gia đình như một bàn tay em tháo vát tất cả. Yêu em là thế.
Một người vợ, mẫu người biết bao người mơ ước. Nhan sắc không đổi lại miếng ăn, không hẳn mang lại hạnh phúc…Với tôi một người phụ nữ sống cho gia đình là đẹp nhất trên đời. Yêu em, vợ bé nhỏ của anh.