Mới chỉ là tình nhân của nhau, quen nhau, yêu nhau say đắm, nguyện thề sống chết bên nhau, sẵn sàng bỏ qua tất cả lỗi lầm cho nhau,…Tất cả chỉ là những câu cửa miệng thốt lên cho vui khi yêu. Đụng chuyện rồi thì mới thấy được bộ mặt đầy giả dối ấy.
Muốn quen một người khác, anh chỉ cần nói chia tay là đường ai nấy bước. Đằng này anh chơi thủ đoạn, anh nhờ ngời tán tỉnh bạn gái anh, anh thuê văn phòng thám tử tư Sài Gòn Tphcm theo dõi, chụp hình, bắt quả tang…Và anh nhẫn tâm buông ra những lời cay nghiệt nhất cho em.
Con gái lăng loàn, thiếu liêm sỉ,…Thật sự em chỉ biết cười cho những câu nói của anh. Là vợ chồng của nhau khi trong trường hợp này không ai lăng mạ nhau như thế, chỉ uống cà phê chung mà đã vậy rồi, tôi mà lên giường với người khác chắc anh đã giết tôi thật rồi.
Nói sao yêu nhau lại không tin tưởng nhau. Thật sự tôi quá sợ cho cái xã hội đầy dối trá này. Yêu nhau mật ngọt nhau dùng, ghét nhau trái đắng đẩy đùng nhau.
Giờ này ngồi một mình ngẫm nghĩ lại sao thấy quá nực cười, cười cho cái trò chơi tình yêu ấy. Có lẽ trái tim nên đóng cửa là vừa, cửa mở chỉ thêm rỉ máu, chỉ thêm đau khổ. Và có bao người chết cũng chỉ vì yêu, một tình yêu mù quáng.