Chắc rằng cuộc sống này tôi đã quá ích kỷ với chính đứa con mà tôi đã mang nặng và đẻ đau…Tôi đã cho con hình hài và giờ muốn cướp đi mạng sống của con. Thật nhẫn tâm cho một người mẹ, người mẹ ôm con thơ trong lòng mà luôn nghĩ về cái chết…
Mỗi đêm những giọt nước mắt tôi cứ lăn dài trên má, tôi khóc và thương cho số phận của hai mẹ con. Không biết rồi đây sẽ trôi dạt về phương trời nào. Hạnh phúc với tôi và con nay tìm đâu chứ…Ba nó đã đi thật rồi, đi theo một người con gái khác chứ chẳng phải hai mẹ con tôi nữa.
Ôi bao nhiêu mật ngọt rót vào tai. Bao nhiêu lời ong bướm anh dành cho tôi, nay đã còn hay mất. Cứoi nhau rồi để gieo khổ cho nhau. Tạo ra con nhưng chẳng làm trong bổn phận và trách nhiệm ấy…Thương con thơ còn đỏ hỏm, thương cho những tháng ngày cực nhọc của cả hai mẹ con. Biết làm sao trên quảng đường đầy trông và gai này đây.
Phải chi tôi không thuê dịch vụ thám tử tư Sài Gòn Tphcm giám sát anh và tôi không hay không biết tất cả những chuyện đã xảy ra. Thì hôm nay có lẽ đã khác hơn rồi. Cứ tin rằng anh đang bận công việc, anh đi công tác xa,…anh thế này thế nọ…còn hơn thấy những chuyện chướng tay gai mắt kia. Vẫn cho mình một cơ hội, vẫn tin anh mãi bên mẹ con em thì hay biết mấy…Giờ này đau khổ đã không đến với mẹ con em rồi.
Nhiều lúc ngủ nhìn con thơ mà lòng em đau như cắt. Đau như ai đang băm mình ra trăm mảnh vậy…Ôm con mà khóc lóc cũng chẳng thể níu kéo anh quay lại, muốn ngủ một giấc rồi hai mẹ con cùng chết đi…nhưng nghĩ lại sao quá ích kỷ với con.
Mất đi người cha đã tổn thất lớn cho cuộc đời con trẻ, còn mẹ mà mẹ cũng chẳng biết yêu thương. Thật đáng buồn cho tôi mà…