Bao nhiêu năm cho một mối tình, bao nhiêu năm cho những yêu thương. Cuộc sống đôi khi nó là vậy, không biết nên nói thế nào nữa. Khi yêu thương vĩnh biệt thì có thể chỉ là nhìn nhau khi vừa bước vào toà. Ra toà li dị, cuộc sống hôn nhân tan đàn gãy gánh. Yêu thương nhau cũng chỉ còn lại tờ giấy mà thôi.
Tôi và anh yêu nhau, cưới nhau đã bao lâu rồi không nhớ chính xác nhưng cũng đã được hơn năm năm rồi. Năm năm qua hạnh phúc không? Thật sự đôi lúc cũng có lắm những bế tắc trong cuộc sống, đôi khi cũng rất hạnh phúc. Có vui có buồn lẫn lộn. Nhưng chúng tôi đã chẳng kiềm chế được tính nết của nhau.
Cãi nhau để anh ra ngoài ăn vụng, thế là bao nghi ngờ tôi đã thuê thám tử tư Tphcm Sài Gòn giám sát và bắt quả tang. Thay vì cho nhau cơ hội để cùng nhau xây dựng một gia đình. Chúng tôi lại mang nó xé ra to chuyện và rồi li hôn.
Sau cuộc li hôn ấy mới thấy hạnh phúc thật sự nó nằm ở đâu, không phải chỉ mình tôi thấy mà ngay cả anh cũng muốn quay lại những ngày trước đây. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, không thể còn cách cứu vãn được nữa. Chúng tôi đã không thể bên nhau được nữa, có làm có chịu thôi , xem như duyên nợ đã hết nên đành phải xa nhau.
Hãy tập cho mình biết yêu thương, biết bình tĩnh trước tất cả mọi chuyện, không gì là không thể trong cuộc sống này. Hãy trân trọng nhau như những gì mọi người hãy đối xử với nhau vậy. Yêu anh, yêu anh nhưng duyên ta nay đã hết.