Cuối cùng tôi đã đỗ vào một trong những ngôi trường uy tín nhất cả nước. Trên chuyến xe buýt đưa tôi đến trường, tôi đã kết bạn với Nga. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết.
Tôi đã là một chàng trai sống đơn độc khi chưa gặp Nga. Trong lòng Nga chỉ coi tôi là bạn. Tôi biết sở dĩ một người xinh đẹp như Nga đồng ý kết bạn với một thằng nhà quê như tôi chỉ vì Nga thích Toàn- bạn thân của tôi. Tôi muốn giúp bạn nên ra sức gán ghép hai người với nhau. Chúng tôi nói chuyện và dành nhiều thời gian chơi với nhau. Tuy nhiên, sự tiếp xúc của chúng tôi từ từ giảm đi khi Nga không thể chiếm được trái tim Toàn.
Tôi thậm chí không biết làm thế nào chúng tôi xa nhau một cách nhanh chóng. Nga bắt đầu hay tụ tập với nhóm bạn gái của mình. Tôi cũng bận bịu với hàng núi bài tập và công việc riêng. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau, bạn bè trêu chọc nói Nga thích tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy quan tâm đến tôi nhiều hơn một người bạn nên tôi không bao giờ chú ý đến những lời nói ấy.
Tôi tham gia các lớp học Karate, Nga cũng tham gia và có khi chờ tôi về cả giờ. Tôi cảm thấy hơi lúng túng nhưng không quan tâm nhiều. Tính tôi rất rõ ràng: bạn là bạn còn người yêu là người yêu. Cô ấy là một người bạn, một người bạn tốt.
Một hôm tôi để quên túi xách của tôi trong trường học và ngày hôm sau Nga nói Nga nhặt được nó. Tôi cảm ơn cô ấy và bỏ đi. Trong túi xách của tôi, Nga bỏ vào một lá thư, trong thư viết “ Từ khi chúng ta xa nhau em mới biết người em thực sự yêu là anh chứ không phải Toàn. Sự quan tâm của anh dành cho em khiến em rất cảm động. Hơn một năm qua, tuy chúng ta không còn học chung lớp nhưng em vẫn biết tin tức của anh, biết anh vẫn chưa có bạn gái, hãy cho em một cơ hội nha anh”. Tôi thật sự rất khó chịu vì Nga đã thuê thám tử theo dõi tại tphcm Sài Gòn để giám sát tôi. Tôi liệu có nên nói thẳng với Nga rằng tôi không yêu Nga, tôi chỉ coi cô ấy là bạn. Liệu có quá phũ phàng không?