Có lẽ trong tâm trí anh không có hình bóng của em, và anh cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu thương em thật lòng…Và người kết tóc cùng anh chắc không là em trong cuộc sống này. Nhưng anh biết không khoảng thời gian chúng ta bên nhau, có vui , có buồn, tôn trọng cũng có, sỉ nhục cũng có,…và anh đã từng tổn thương em bao nhiêu trong cuộc sống này…Nhưng em vẫn yêu anh, và đến một ngày những yêu thương ấy không thành hiện thực.
Anh luôn không cho em gặp bạn bè anh, và em không nghĩ đến những gì anh dối em trong cuộc sống. Anh biết không chưa bao giờ em nghĩ anh lại là con người như vậy luôn á, không bao giờ muốn cuộc sống này chúng ta lại thành ra như vậy. yêu thương nhau và không muốn những chuyện không hay xảy ra.
Và rồi cũng một ngày anh nói lời chia tay em trong cuộc sống này. Em biết anh không bao giờ yêu thương em thật sự và em cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ thuê thám tử tư sài gòn làm sáng tỏ mọi chuyện. anh không yêu em thì em cũng không cố ép anh để được những gì…Cuộc sống mà, không mấy ai đoán trước được những chuyện gì sẽ xảy ra. Cuộc sống đôi khi không như những gì chúng ta muốn, em càng níu kéo lại khiến chúng ta càng xa nhau.
Bao nhiêu chuyện cũng đã xảy ra, bao nhiêu đắng cay trong cuộc sống mình em cũng đã gánh chịu, em mong tìm được bến bờ yên ổn nhưng vẫn không được. tại sao, tại sao cùng là con người như nhau nhưng một người lại được yêu thương, lại được kính trọng, còn em lại không?