Chuyện đời đúng là không như những gì chúng ta nghĩ, sự thật luôn là một sự thật. Nhưng tôi phải luôn luôn trong tình trạng thoải mái nhất, tỉnh táo nhất trước những tình huống mà mọi người cố dàn dựng nên. Tất nhiên tôi tin những bằng chứng mà công ty thám tử tư Sài Gòn cung cấp cho mình. Nhưng đó chỉ là mới nhất thời thôi, còn thời gian dài lâu thì cần xem xét lại thật kĩ lưỡng mới được. Có những chuyện tưởng như không mà lại có.
Nhớ lại buổi chiều giặt đồ cho chồng tôi phát hiện có vật gì đó trong túi quần anh. Mò lấy ra thì mới thấy đó là một thỏi son đã sử dụng và còn phân nữa…Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nó đâu ra. Không lẽ của mình mà mình không biết, mà từ lúc sanh con tới giờ tôi có đi đâu mà son với phấn. Mà tôi đâu mua loại son này đâu? Á….à. Thôi rồi chắc anh đã ăn vụng ở đâu rồi.
Lòng ghen tuông nghi ngờ của một người vợ đã ghen lên. Tôi không thể chịu được nên đã nhờ các thám tử tư vào cuộc. Và sự thật lại khác với những gì tôi suy diễn. Anh cũng có nói chuyện với những đồng nghiệp công ty, và có đồng nghiệp nữ mới vào trêu anh. Cô ta hết bỏ son, rồi các thứ khác…Nói chung là những vật dụng của con gái vào túi quần anh. Nhưng hỏi thì anh lai không biết gì.
Có ai bỏ gì vào túi bạn mà bạn không biết không? Nhưng thực chất bằng chứng là như vậy. Tôi không thể làm gì hơn khi anh vẫn trong sạch. Nhưng không ỷ vào đó để anh được nước mà lấn tới. Tôi luôn giám sát anh và luôn luôn trong tư thế đề phòng. Chồng mình, mình thương thì mình giữ thôi.