Cũng do tính nhẫn nại, chịu đựng và cam chịu nên mọi người đã khinh em. Chưa ai từng nghĩ cho cảm giác của em. Chồng em nhiều lúc cũng vô tâm, anh sợ gia đình anh buồn hơn là mẹ con em.
Tất cả sự chịu đựng của con người là có giới hạn, họ cố gắng nhưng không được gì thì ý chí dần nản, chán chường. Chưa bao giờ hạnh phúc thật sự mỉn cười với em. Lấy chồng cũng như trao cả cuộc đời này cho anh, trong nhờ đục chịu. Em cũng không trách gì nơi anh và gia đình nữa. Không thương em thì em đành chịu thôi, miễn là em thương anh và thấy hạnh phúc khi bên anh. Vậy là đủ lắm rồi.
Ai cũng có con gái, vậy mà người ta chẳng thấy thương con dâu của mình là sao. Con mấy người vậy mấy người có đau không. Lồng lộn lên thì có. Mẹ tôi cũng đau khi con gái vậy mà.
Em chẳng muốn thuê thám tử tư Sài Gòn giám sát anh làm gì. Anh chẳng thương em thì em chịu, hạnh phúc của em thì em cố giữ, dù chỉ là người vợ không danh không phận. Thế nên chẳng bao giờ dám kêu ca. Em đã chấp nhận thương anh thì mọi chuyện em điều gánh chịu.
Cuộc đời là vậy, chẳng mấy ai thương người dưng bao giờ. Dù bố mẹ chồng có nhìn em với ánh mắt nào chăng nữa, em cũng mỉn cười chấp nhận. Em chấp nhận vì em đã chọn anh. Buồn đau cũng vì em nghĩ quá nhiều, và em sợ lắm ngày anh ra đi vì người ấy. Em chẳng có gì hơn người ta, nên em chẳng buồn nữa.
Sanh con xong nuôi không nổi thì nhờ người chăm sóc, hay gửi con vào cô nhi viện đi làm kiếm tiền để nuôi con. Khi nào đủ đầy đón con về. Vậy là tất cả em dành cho cuộc sống này.