Tôi cũng như bao thằng đàn ông khác, thích của lạ, thích hoa thơm, thích ăn vụng, thích ăn phở,…thật sự là rất chán cơm. Tôi ăn, tôi chơi mặc kệ cô vợ ở nhà. Mặc kệ em van xin tôi đừng đi nữa, tôi thích là tôi làm, tôi cứ nghĩ tiền bạc em không thiếu là được. Tôi nào có hiểu cái em cần là tình cảm, là sự quan tâm của một người chồng, một người cha.
Tức nước thì vỡ bờ thôi. Vợ tôi thuê thám tử tư tại Sài Gòn theo tôi, mọi chứng cứ phạm tội của tôi em đều nắm. Em không ập vào bắt tôi. Chuyện diễn ra cũng giống như mọi ngày, sau khi cơm nước xong, chơi với các con,…tối đến đi ngủ em mang ra cả sấp hình tôi ăn vụng, thấy hình tôi xanh cả mặt, mọi lời vợ tôi nói tôi như câm nín mà chấp nhận bởi có tật là giật mình à, nhìn hình là biết em đã nắm mọi chuyện rồi,..
Vợ tôi đưa đơn li hôn, nhưng tôi không kí. Chưa lúc nào tôi thấy cần vợ như lúc này. Tôi thèm lắm bát cơm nóng, thèm như sau một trận bạo bệnh không ăn uống. Thật sự tôi sợ mất gia đình này. Tôi trăng hoa chứ tôi có thương ai thật lòng đâu, tôi chỉ chơi qua đường thôi…. biết vậy mà tôi nhẫn tâm với em.
Giờ này dù ở chung một nhà nhưng em không nói chuyện với tôi, mỗi người trong nhà ra vào như chiếc bóng, khẽ lướt qua nhau như người vô hình. Giờ tôi chỉ thật sự thấy ngon khi được ăn cơm vợ nấu, thấy vui khi vợ vui,…nhưng có lẽ giờ đã hết. Mong em mãi ở lại gia đình nhỏ này, em còn đây thì anh vẫn thấy mình còn tia hy vọng. Thật sự anh rất yêu, rất cần gia đình mình. Lỗi lầm anh xin chừa và sữa sai em à!.