Thật sự em rất vui khi anh nói lời yêu em, và em lại vui hơn khi anh chính thức đón em về làm vợ anh. Với em, với những người con gái khác không hạnh phúc nào bằng tình yêu, niềm hạnh phúc về sống chung một mái nhà, làm vợ của người mình yêu thương.
Nhưng với em hôm nay như là giông tố của cuộc đời. Cái ngày mà thám tử tư tại Sài Gòn báo tin anh đã ngoại tình, đó là ngày em thấy mình không còn một chút tí tẹo nào giá trị trong cuộc đời anh. Nếu xem em là vợ thì anh đã không nhẫn tâm làm vậy rồi.
Yêu một người rất khó, và để chiếm trọn cảm tình của một người lại càng khó hơn. Hạnh phúc hay hôn nhân mất đi rồi rất khó tìm lại được. Nhưng với anh cưới vợ mới về để yêu thương chắc dễ như lòng bàn tay ấy mà.
Em cố níu kéo thì em lại ôm về những đau khổ cho riêng mình. Nhưng thật sự em đã không thể kìm nén những đau khổ của riêng mình. Nhưng rồi níu kéo có được gì khi lòng anh đã quyết…Giờ này em chỉ có thể làm là bước thật nhanh và thật mau qua trái tim anh. Vì hôm nay em chỉ là cái bóng trong cuộc đời anh.
Trời hôm nay sao lại mưa nhiều đến thế, có phải ông cũng cảm với nỗi khổ của riêng con. Nhìn dòng người tấp nập lặng thinh hối hả đi về sau cơn mưa em như thấy lòng mình chợt nhẹ lại. Họ cũng lạnh như em, cũng đã ướt mềm. Và cũng có những người khóc trong cơn mưa ấy. Mai đây nếu có gặp lại cũng xin cúi đầu chào nhau…anh cứ đi đi, em đây sẽ chẳng níu hay kéo anh nữa. Em cũng chẳng chờ anh trong những đêm tàn…Và anh cũng chẳng cần phải yêu em nữa.