Hôm đó Ly đang thẫn thờ đi trên phố, cô đang mơ màng về chuyện thời xưa kia. Bỗng cô nhìn thấy bóng anh, cô chạy đến nắm lấy tay anh và gọi to tên anh. Người ấy quay lại, không phải anh, đúng rồi anh đi thật rồi. Cô ngồi thụp xuống bên đường khóc nức nở đến tối mới về nhà.
Hai năm trước, Ly là một cô bé mồ côi, cha mẹ cô vì tai nạn mà mất lúc cô mới chỉ 10 tuổi, để lại cho cô và anh một khối tài sản kết xù. Anh là con nuôi của bố mẹ cô nhặt về, anh thương cô lắm.
Hôm đó là sinh nhật cô, cô nằng nặc đòi mua cái bánh kem, anh vào tiệm mua bánh kem cho cô, còn cô chạy đi mua bóng bay. Khi ra khỏi tiệm bánh, cô thấy anh thì chạy ù qua đường mà chả để ý xe cộ gì, một chiếc mô tô đang lao đến với tốc độ ánh sáng. Anh ngã xuống đường máu loang ra thành vũng ướt hết một bên váy của cô, anh dặn cô không được khóc. Trên đường đến bệnh viện tay cô vẫn nằm trong tay anh.
Thời gian qua, cô đã tự trách mình biết bao, vì cô tính trẻ con nên anh mới rời bỏ cô mà đi. Cô đã nghe lời anh cô không khóc, chỉ là bây giờ bụi bay vào mắt thôi. Cô đứng lên, phủi áo, hít một hơi thật sâu rồi bước đi. Trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ, trước kia anh có kí vào giấy hiến nội tạng, lúc anh chết chẳng còn gì hiến được ngoài trái tim, cô phải đi tìm kẻ đang sở hữu trái tim của anh, cô đã đến trung tâm thám tử tư Sài Gòn để tìm người giúp đỡ.
Sau hai tháng tìm kiếm, họ đã tìm ra được kẻ nhận tim của anh, cô mừng rỡ và nghĩ cách để tiếp cận người đó. Hôm sau cô chuyển đến trường đại học A, nhất quyết xin vào học lớp B dù cho tốn có bao nhiêu tiền bạc. Bước đầu cô đã thành công.
Vào trường, cô gặp Kiệt, một cậu công tử con nhà giàu phách lối ăn chơi, cái mái tóc màu bạch kim đã cuốn hút cô từ cái nhìn đầu tiên. Cô đã tạo ra biết bao nhiêu là tình huống vô tình để quen được cậu nhưng cậu vẫn không mảy may để ý.
Hôm đó, cô lại nhớ anh, cô lại ngồi một mình dưới trời mưa mà khóc, khóc dưới mưa để không ai thấy mình khóc. Vô tình Kiệt lại đi ngang qua đó, không thấy bóng dáng cô đeo bám cậu mấy hôm nay cậu cũng lo lắm. Cậu dựng xe và bước đến chỗ cô, định mắng cho cô một trận vì ngồi dưới mưa thì bất ngờ cô ngã vào vòng tay cậu, người cô nóng hổi. Cậu nhanh chóng đưa cô về nhà mình và thay đồ cho cô rồi cho cô uống thuốc.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy cậu thấy nhà mình gọn gàng một cách bất thường. Cậu đi xuống bếp, nhìn thân hình mảnh mai đứng xào xào nấu nấu gì đó, đột nhiên cậu cảm động. Bỗng cô quay lại nhìn cậu rồi nở một nụ cười thật tươi, nụ cười làm trái tim cậu đập thật mạnh, đau nhói.
Từ hôm đó hai người bắt đầu qua lại, cô bắt cậu chịu trách nhiệm vì đã thấy hết những gì quý giá nhất trên thân thể cô, còn cậu thì thấy mắc cười với những hành động nũng nịu trẻ con của cô, cậu càng yêu cô hơn.
Hôm ấy là sinh nhật Kiệt, cậu hẹn cô ở một quán nước gần nhà cô. Nhưng cô đã đợi một tiếng rồi Kiệt vẫn chưa đến. Cô vẫn đợi, lòng cứ thấp thỏm cậu sẽ biến mất như những chuyện hai năm trước xảy ra với anh. Thật lâu sau, cậu tới với vẻ mặt giận dữ, cô chạy đến ôm cậu, cậu đẩy ra một cách lạnh lùng. Thì ra thời gian qua cậu cứ tưởng cô yêu mình thật lòng hóa ra chỉ vì trái tim này thôi sao.
Cô sửng sờ khi nghe những lời độc địa từ miệng cậu thốt ra, bỗng nhiên cậu ngã vào vòng tay cô với đôi môi tím ngắt. Ngoài phòng cấp cứu, cô thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu đã qua cơn nguy kịch.
Cô đã cố gắng giải thích cho cậu hiểu, cô yêu cậu là thật lòng, không phải vì trái tim. Dù lòng rất vui nhưng cậu vẫn không tỏ ra mặt. Thì ra cô đã biết cậu không hề thay tim, mà tim của người con trai kia cậu đã nhường cho một người bị tim khác nghèo hơn cậu và người đó đã chết. Mãi đến khi cô đập vỡ cái chai cạnh bàn khứa lên cổ tay của mình một đường thì cậu mới xuống nước với cô.
Một buổi sáng đẹp trời, với tiếng chim hót líu lo khắp nơi, trong nhà thờ, người đàn ông mặc bộ vest đen đang trao cho cô gái vận bộ váy cưới trắng tinh khôi một nụ hôn thanh khiết trong tiếng reo hò của mọi người.