Đã tự bao lâu mà tình chúng ta lại trở nên như vậy hỡi anh. Bao nhiêu năm cho một mối tình đây? Cuộc sống này bên nhau có là bao nhiêu, vậy sao chúng ta lại thích hờ hững với nhau, yêu thương nhau được gì đây anh?
Thương anh, và chính anh cũng có yêu em nên chúng ta mới về chung sống dưới một mái nhà. Yêu thương nhau nên chúng ta mới quyết định ăn đời ở kiếp cùng nhau. Nhưng chuyện đời này lại không như những gì chúng ta nghĩ, cuộc sống hôn nhân lắm những chuyện thị phi.
Anh đã sống, sống cho chính bản thân anh và anh không biết yêu thương đến vợ anh cả. Nếu nghĩ cho em, nếu yêu em thì anh không làm nên những chuyện để em thuê dịch vụ thám tử tư điều tra ngoại tình giám sát rồi bắt quả tang.
Vui lắm anh à, nó vui như chưa từng được vui ấy, anh tưởng em là cát bụi chắc. Em cũng là con người, là người vợ bằng xướng bằng thịt biết yêu thương, biết ghen ghét và thù hận anh à. Vậy mà anh nỡ gieo cho em những khổ đau ấy trong cuộc sống này. Thương nhau mà đành làm khổ nhau như vậy.
Có chăng cuộc sống này chúng ta đã thật sự hết duyên hết nợ với nhau, anh đã yêu em như những gì anh đã nói chưa. Lời nói gió thoảng mây bay, tin nhau câu thề hẹn để khổ đau cả cuộc đời. Ra đi không phải mình thua cuộc, ra đi vì không thể chấp nhận cuộc sống hôn nhân như ngày hôm nay. Cuộc sống lắm những điều bất ngờ, nhưng hãy sống sau cho không hối hận là được lắm rồi.