Khi yêu nhau em chỉ cần những tình cảm của anh, cần tình cảm chân thật nhất chứ chẳng cần những thứ vật chất anh cho em cùng với những lời nói ngon ngọt và những câu hứa ấy. Thật sự em đã quá ngốc khi tin anh, tin những gì không thuộc về em.
Đã không yêu thương nhau thì nói chi những lời đường mật để khổ nhau cả đời. Không yêu, không thương thì đừng cưới nhau chi, cưới nhau để cho nhau được những gì anh nhỉ. Có chăng chỉ là những lời anh hứa hẹn trước khi yêu.
Con gái có xuân có thì anh ơi. Một lần lên xe hoa xem như đã chấm hết, hạnh phúc hay không tuỳ vào cái duyên cái số của mỗi người…Còn em thì khác, khác hẳn so với nhiều người phụ nữ khác, hạnh phúc với em sao quá mong manh, mong manh trong từng phút và từng giây chứ không phải ngày phải tháng nữa.
Sự nghi ngờ của em đã khiến em phải thuê công ty thám tử tư Sài Gòn giám sát anh và em đã nhận ra một sự thật, sự thật không có gọi tên em…Người chồng, người mà em hy sinh tất cả để được bên anh, nay làm ra những chuyện như thế này ư. Ôi còn nỗi đau nào giống nỗi đau nào không, sao lại bất công với nhau thế này hả anh.
Ăn chơi để đánh đổi cả vợ lẫn con, ăn chơi để mang về cho vợ những lời hứa suông. Anh thật khéo léo trong sự che đậy của mình. Em thật sự chỉ xin ở nơi anh những phút giây bình yên nhất, em cần tình cảm thật nhất chứ không như những hạng gái anh chơi qua đường anh à. Ừ thì tiền ai mà chẳng cần trong cuộc sống này, nhưng lấy đồng tiền ấy từ người khác em chẳng thể vui khi gương mặt người ấy chẳng có cái tâm.
Trách nhiệm, thôi thôi cho em xin hai từ ấy. Em giờ này chẳng thể tin nỗi anh nữa rồi. Hãy sống một mình hay với ai khác và anh mang hai từ trách nhiệm ra đối đãi với người ta tử tế đi, còn em thì không anh à. Đã bao năm qua hai từ trách nhiệm từ anh đã đè bẹp cuộc sống của chính em rồi.