Tập cho mình biết yêu thương, biết tự lập và biết nhìn nhận đúng mọi chuyện trong cuộc sống này. Đôi khi em thấy mình quá bé nhỏ. Đôi khi đôi vai ấy không còn dung nạp được bất cứ thứ gì trêb đời này nữa. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em, anh như tia sáng soi đường cho mọi bước chân em đi, nhưng rồi anh cũn vụt tắt khi hoàng hôn ló dạng.
Hôm nay con đường em đi không còn ánh mặt trời nơi anh lú dạng, bóng đêm, nỗi sợ hãi, đau đớn mà em phải vương mang. Em đã cố không bao giờ nhớ lại những kỉ niệm chúng ta bên nhau, đã cố quên đi những ngày cơ cực nhất, quên đi tất cả những thói hư tật xấu của anh…
Để rồi em không thể quên được cái ngày em thuê thám tử tư ở tại tphcm sài gòn giám sát anh, và chính em đã tận mắt bắt quả tang anh cùng nhân tình của mình. Một sự thật chua chát nhất, bao nhiêu yêu thương hôm nay đã không còn nữa, tất cả đã kéo nhau ra đi và nhường chỗ cho những thù hận trong cuộc sống này.
Thương anh, yêu anh nhưng nỗi đau anh cho em không thể nào quên được. Không thể chấp nhận cũng như tha thứ cho anh , cho những lỗi lầm mà anh mang đến cuộc đời em.
Nhức cả đầu, mệt mỏi chán nản cái cảnh này lắm anh à. Không thể ngủ yên giấc, không thể chợp mắt được chút nào. Hình ảnh về những phút giây tồi tệ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu em, không thể cứ sống trong lo lắng như vậy hoài được. Chấm dứt để mở ra con đường mới cho cả hai.