Vậy là cũng đã đến ngày em sanh nở , chín tháng mười ngày mang thai vất vả cũng đã qua. Con cũng đã đến ngày chào đời và tận hưởng những gì tốt nhất trong cuộc sống này. Thương con bao nhiêu thì lại càng hận anh bấy nhiêu.
Cuộc sống này anh vốn không quan tâm những chuyện xung quanh anh, anh cũng không quan tâm mẹ con em lúc ấy sống chết thế nào. Vợ ở nhà vật vã với những cơn ốm nghén, đau khổ khi hàng đêm thức chờ anh về…và cơm canh nguội lạnh…Anh nào có quan tâm, nào có để ý đến em và con. Và cái ngày em thuê thám tử tư theo dõi tại sài gòn làm sáng tỏ mọi chuyện anh cũng làm như không có chuyện gì xảy ra. Với anh có lẽ hạnh phúc gia đình không quan trọng và không cần thiết nữa rồi.
Em cũng đã đau nhiều rồi và cũng đã khóc rất nhiều về mọi chuyện đã qua, mạnh mẽ để sống tốt, mạnh mẽ để vượt qua những yêu thương trong cuộc sống này chứ không phải đau khổ để mãi sống dưới cái bóng của anh. Giờ này anh đến viện nhận con anh muốn đón mẹ con em về với gia đình anh…Có lẽ mọi chuyện nên xem xét lại anh à.
Nếu yêu thương nhau thì không có chuyện như ngày hôm nay xảy ra và em không ngồi đây đau khổ một mình. Đôi khi bầu bí là thời gian hạnh phúc nhất của đời người con gái, là khoảng thời gian vợ chồng gắn bó với nhau hơn. Nhưng với em là không, cuộc sống này không thể với em rồi. Anh chưa cho em được cảm giác bình yên thật sự khi cạnh anh.