Nhớ không anh những tháng ngày ta bên nhau, hạnh phúc như trọn vẹn và đong đầy. Em không buồn vì em không phải là vợ anh, không buồn vì không được ai chấp nhận. Với em hôn nhân hay không không bằng người chồng bên em, biết yêu thương và chăm sóc em những lúc em cần.
Tiếng chào cao hơn mâm cỗ là vậy, những vật chất anh cho chứ không bằng những lời anh hỏi han chăm sóc em…Yêu nhau bằng cái tình chứ không phải đến với nhau vì tiền anh biết không.
Em không chối từ cuộc sống vật chất hôm nay, nhưng nó không phải là tất yếu cho cuộc sống này đúng không anh. Cái tình cái nghĩa, cái đạo vợ chồng lớn hơn rất nhiều. Có yêu nhau mới bên nhau đến ngày hôm nay, cái gì cũng có cái kết của nó, có hậu hay không tuỳ vào mỗi câu chuyện khác nhau…Và cái kết của em và anh chẳng mấy tốt đẹp.
Em chẳng hiểu tại sao anh lại như vậy với em. Anh ra ngoài có người mới, anh bỏ bê em. Ăn chơi sa đoạ có bao giờ anh nghĩ và thấy thương người vợ đã vì anh mà chấp nhận tất cả không, những lúc anh ôm những người ấy anh có nghĩ và xót thương cho vợ anh không. Tất nhiên là không rồi, nếu tiếc thương người cùng chung chăn chung gối thì anh đã chẳng làm vậy với em.
Tại sao có cái miệng để nói lời đường mật cùng người khác, anh lại không biết dùng cái miệng ấy để nói cho em một lời giải thoát rõ ràng…Đến với nhau được thì cũng có thể chia tay mà. Thà đau đớn một lần nhưng về sau thấy vui và còn mỉn cười nhìn nhau anh nhỉ.
Em đã thuê dịch vụ thám tử tư ở tại Sài Gòn giám sát anh nên hay biết tất cả. Với em những gì thám tử tư cung cấp đã quá sức chịu đựng cho người vợ như em. Thôi thì em chấp nhận ra đi để anh được đong đầy hạnh phúc, vì với anh bây giờ có em hay không có em không còn nghĩa lý gì nữa rồi.
Summary:
02/10/2017
11/28/2015
05/12/2015
02/03/2015
02/02/2015
01/27/2015
01/22/2015
12/24/2014
12/23/2014
12/17/2014