Nếu có một ngày gọi là ngày mai thì chắc tôi đã không chọn cuộc sống này, tôi muốn chối bỏ tất cả, hôn nhân và gia đình. Nếu có một ngày mai tôi sẽ quyên sinh để cứu đi hạnh phúc một gia đình, để mọi người vuông tròn tất cả tôi cũng chấp nhận.
Thần chết sao không đến và gõ cửa tôi sớm hơn để cuộc sống này tôi đỡ khổ cực. Tại sao những người xung quanh tôi lại không thấy và cảm thương cho tôi. Có ai như tôi không, hãy cho tôi xin một lời khuyên thật sự đi ạ.
Chồng thì chẳng bao giờ hiểu vợ, anh lại ra ngoài lăng nhăng và tôi đã thuê thám tử tư Tphcm Sài Gòn giám sát và bắt quả tang anh. Nhưng thôi, mọi chuyện với tôi hôm nay có anh hay không có anh không còn quan trọng. Quan trọng cuộc sống này tôi không còn hứng thú nữa rồi.
Một người ra đi để mọi người vui vẻ thì tôi cũng chấp nhận. Phận làm con chưa một lần báo hiếu, tôi không thể ngẩng cao đầu với những lợi danh mình có. Và con xin nợ cuộc sống này.
Tôi không trốn tránh trách nhiệm của mình. Nhưng khi con người chìm trong bế tắt và đau khổ thì mọi chuyện sẽ không như những gì chúng ta nghĩ nữa. Chán lắm. Chỉ muốn chết cho xong, và đã bao lần tôi muốn chết nhưng chỉ vì thấy thương con.
Giờ này khi đã cho con một hình hài và có thể sống độc lập với mẹ bên ngoài thì đã có lúc tôi thấy mình đã hoàn thành trách nhiệm. Tội mẹ làm mà con phải gánh thật đáng buồn. Thương cho con tuổi thơ bất hạnh.