Nếu có phép màu thì em muốn hoán đổi cho các anh một lần được làm vợ. Hãy thử cái cảm giác làm vợ thì các anh mới nhận ra giá trị của người vợ là như thế nào.
Sướng vui khi về nhà chồng ai mà không muốn và không ao ước. Nhưng mấy ai trong cuộc sống này có được chứ. Tôi chưa từng được công nhận là con dâu và cũng chưa từng được những yêu thương trọn vẹn ấy. Có chăng cũng là chia năm sẻ bảy từ anh…Bởi anh quá đào hoa mà.
Thôi thì nên mỉn cười chấp nhận vậy, có thuê thám tử tư Sài Gòn thì cũng đã vậy rồi. Cái tình mình trao nhau nhưng người ta không quan tâm và không dành trọn cho mình thì thôi vậy. Có hối tiếc cũng chẳng được gì.
Hãy một lần làm vợ, hãy cảm nhận những giọt nước mắt tủi thân khi sanh đẻ không người thân bên cạnh, hãy cảm nhận những phút giây ở nhà trông ngóng mỏi mòn,…Không nỗi đau, nỗi buồn nào giống nhau cả hạnh phúc mỗi nhà mỗi khác là vậy.
Có yêu nhau mới có khóc vì nhau, nhưng người ta cứ coi những giọt nước mắt ấy là giả tạo là thế này thế nọ,…Thôi thì mình mỉn cười chấp nhận vậy. Đã biết tất cả mà vẫn đâm đầu vào thì trách chi ai bây giờ. Có buồn giờ cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, đắng ngắt cả con tim.
Một lần làm vợ để rồi cảm nhận, xem những áp lực những gánh nặng ấy đang đè lên vai nhỏ gầy của vợ như thế nào. Hãy trải qua những giotj nước mắt ấy và cảm nhận…Cuộc sống vui vẻ muôn màu không ai mà không thích, có ai dại khóc lóc hoài để khổ thân.